Tiếng Gọi Trong Mơ
Phan_9
Trường trố mắt:
– Cô khiến tôi làm chuyện động trời vậy. Tôi làm sao đuổi được khi tôi chỉ là người đến trọ.
Hồn ma bèn kích động:
– Nếu anh đuổi được họ thì ngôi nhà này mãi mãi là của anh.
Trường nguây nguẩy:
– Tôi không tham vàng bỏ nghĩa đâu. Bác Nhàn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
– Nhưng đối với tôi bà ta là người xấu. Một kẻ bất tín, giết người để chiếm đoạt . .....
Phải nói rằng Trường không những kinh ngạc mà còn sợ hãi nữa. Anh lắp bắp:
– Những điều cô nói ... ghê gớm quá ... làm sao mà ... tôi có thể . .... tin được chứ.
Dường như hồn ma đang rất dao động nên đôi môi mím chặt vào nhau:
– Anh không tin cũng phải thôi, bởi những con người hiền lành trước mặt anh sao có thể gây ra điều ác phải không? Vậy mà rất tiếc ... họ đã làm ... và tôi chính là nạn nhân của họ đấy!
Những diễn biến xảy ra bất ngờ với Trường quá nên anh không phản ứng được điều gì ngoài việc ngồi nghe với ánh mắt mở to. Bác Nhàn mà là kẻ giết người, chiếm đoạt ư? Trường hoàn toàn không thể tin, nhưng lời hồn ma nói đó chắc chắn cũng không phải chuyện bịa. Ôi ... điều gì đã xảy ra trong ngôi nhà này thế? Trường nghe mình bàng hoàng, run rẩy dù sự thật còn đang là ẩn số chưa được phơi bày.
– Thôi ... anh mệt rồi thì cứ việc nghỉ đi . .... Chuyện lúc nãy sẽ để nói vào bữa khác.
Trường buông mình xuống giường rồi ngước mặt hỏi ma nữ:
– Thế còn cô? Cô sẽ ...
Hồn ma ngắt lời Trường:
– Tôi là người của thế giới vô hình mà, mọi sinh hoạt của tôi người phàm sao thấy được nếu tôi không cho phép họ nhìn thấy.
– Bây giờ cô sẽ ra khỏi phòng này chứ?
– Ôi, không. Tôi sẽ biết nghỉ ở đâu?
Trường hốt hoảng đứng bật dậy:
– Cô không có ý bảo sẽ ở chung với tôi chứ?
Hồn mà buồn buồn không đáp bỏ đi ra khỏi phòng mặc cho Trường ngẩn ngơ với muôn điều thắc mắc chưa được giải tỏa.
Chương 14
Sáng nay không hiểu sao Thiên băng lại là người thức dậy đầu tiên trong nhà. Cô mở cửa phòng mắt nhắm, mắt mở bước ra bỗng va vào một vật cản gì đó to đùng khiến Thiên Băng phải ngã dúi dụi về phía trước.
– Ối ... ụ mối ở đâu mà mọc ra trên lầu vậy?
Vật cản cũng ngo ngoe dưới chân cô:
– Ui da . .... Sao giống như bò tót húc vậy ta.
Thiên Băng vội nhìn kỹ thì thấy thằng Toàn đang khom lưng bò dậy ngay trước cửa phòng của anh nó. Cô ngạc nhiên hỏi:
– Ê ... bộ ở trong đó nóng nực lắm sao mà ra ngoài này nằm ngủ vậy?
Giọng thằng Toàn ngái ngủ nhưng rất lém:
– Không phải nóng mà là em biết điều lánh mặt cho người ta tâm sự đấy!
Câu đáp ấy khiến Thiên Băng phải chau mày:
– Người ta là ai vậy hở Toàn?
Thằng Toàn hóm hỉnh ngó Thiên Băng, trong bụng nó đang nghĩ thầm:
“Con nhỏ này làm bộ dễ sợ ghê. Mình nhìn thấy quả tang mà nó còn giả bộ nữa ...
Đúng là con gái Sài Gòn”. Thằng Toàn tỏ ra mình cũng chẳng vừa gì, nó hỏi nhỏ Thiên Băng:
– Tới bây giờ chị mới từ trong đó đi ra à? Báo hại em phải làm mồi cho muỗi đốt suốt cả đêm.
Nghe nói Thiên Băng càng ngạc nhiên hơn. Cô xoe tròn đôi mắt còn đang ngái ngủ:
– Mi nói cái gì mà ta chẳng hiểu.
Thằng Toàn bụm miệng cười:
– Hì hì chị có tài đóng kịch nhỉ. Nhưng mà đừng lo, em không có tật bẻm mép đâu.
Bất giác Thiên Băng kéo lỗ tai nó rồi lôi xuống tận dưới nhà, cô ấn nó ngồi vào một chiếc ghế rồi chống nạnh hoạnh họe:
– Mi hãy giải thích cho ta hiểu điều mi nói nãy giờ.
Bị đau thằng Toàn không dám đùa nhưng sự nghiêm chỉnh của nó càng gây ấn tượng mạnh cho Thiên Băng:
– Úi ... những gì em biết thì chị cũng biết rồi, nói ra ngoài miệng làm chi.
Thiên Băng bậm môi nạt:
– Mi không được vòng vo mà phải nói thẳng ra vấn đề.
“Hừ ...m ... đúng là một con nhỏ không biết điều, muốn mình nói toạc móng heo thì mình sẽ nói cho mà quê mặt”. Thằng Toàn hơi bực nên dấm dẳng:
– Muốn thẳng thì sẽ thẳng. Tối qua em thấy chị vô phòng anh Trường để .. để ...
Thiên Băng chận đứng lời thằng Toàn:
– Không được nói bậy bạ. Ta vô phòng anh Trường để làm gì?
Thằng Toàn làm mặt xấu như để nhái lại Thiên Băng:
– Để làm gì thì chị biết ... mà em cũng thấy vậy . .... – Tức chết được. Mà mi thấy cái gì kể lại cho ta nghe. – Thiên Băng phồm mồm cãi.
– Chỉ sợ chỉ mắc cỡ đả thương lại em thì thôi.
– Nhưng ta có làm điều gì xấu đâu?
Thằng Toàn vuốt vuốt cái lỗ tai vẫn còn nghe đau rát:
– Xấu, tốt hai người trong phòng biết. Kẻ ở ngoài chỉ vô tình nhìn thấy chứ không cố ý đâu nha.
Thấy thằng Toàn cứ luôn miệng gán ghép cho mình đã vào phòng của Trường suốt đêm hôm qua Thiên Băng tức tối đến đỏ mặt. Cô túm lấy nó lôi xềnh xệch:
– Oái ... đi đâu nữa?
– Lên lầu lôi anh Trường dậy làm chứng chuyện này.
– Ồ, cùng một guộc với nhau làm sao bán đứng nhau được?
Thiên Băng càng hậm hực:
– Ta sẽ dùng kẹp để làm dính liền miệng mi lại nếu sự thật bị khác đi.
Thằng Toàn vội than khổ:
– Ôi, cái lưỡi nó làm tội cái thân. Lẽ ra mình phải giả mù, giả điếc để tính mạng được an toàn.
Đang tức mà Thiên Băng cũng phải cười:
– Biết điều muộn quá rồi ... hì ... hì ...
Thằng Toàn cãi vội vã:
– Không hề muộn. Em đã biết điều với chị ngay từ buổi ban đầu mà.
Đã lên gần hết cầu thang, nghe thấy thế Thiên Băng bèn dừng lại nửa chừng:
– Cái gì?
Thằng Toàn thở dồn dập.
– Hỏi ngang xương ai biết đường đâu mà trả lời.
– Thì cứ phát biểu tự do đi.
– Thôi, không dại lần thứ hai nữa đâu.
– Nhưng ta hỏi mi sao lại ngủ ở bên ngoài?
Thằng Toàn đưa tay bịt lấy miệng:
– Đã nói rồi không lặp lại lần nữa đâu. Mà bà chị ơi ... dẫu sao thì em cũng chỉ ở đây có một vài ngày không đáng ngại lắm đâu.
Thiên Băng nóng bừng mặt:
– Mi vẫn nghĩ xấu cho ta à?
Thằng Toàn nhún vai như người lớn:
– Sự thật thay đổi thế nào được.
– Ta cam đoan với mi là không hề vào phòng anh Trường. Tối qua mi cũng đã biết ta giận má ta nên đi ngủ rất sớm, thậm chí cơm ta cũng không thèm ăn.
Thấy thằng Toàn im lặng, Thiên Băng tiếp tục nói:
– Mi đừng nghĩ lầm là ta khoái ông anh của mi nhé! Lúc ban đầu thì cũng hơi thinh thích nhưng sau đó thấy ảnh cù lần quá ta đã “đá giò lái” sang hướng khác rồi, không có chuyện tình cảm đâu.
Lời Thiên Băng làm cho thằng Toàn thấy tự ái giùm cho anh. Nó hấm hứ trong miệng như thể muốn mắng lại cô gái đang hạ bệ anh trai nó. Xí . .... trước mặt thì làm bộ như vậy đó! Nhưng khi chẳng có ai thì lại tót vào phòng riêng của người ta. Chuyện tối hôm qua nó trông thấy tỏ tường chứ nào phải nằm mơ.
Cô ả còn dám hôn vào má anh nó nữa, thế mà bây giờ cứ leo lẻo cái miệng chối.
Đúng là con gái ... nói không là có ... Mình sẽ phải khai thác triệt để anh Trường vấn đề này.
Toàn khẽ hất mặt với Thiên Băng:
– Tiếp tục dựng anh Trường dậy chứ.
Không biết nghĩ sao mà cô gái lại lắc đầu:
– Thôi ... cũng không cần thiết đâu.
Thằng Toàn chắc mẩm mình thắng cuộc:
– Như vậy là chị công nhận em nói đúng rồi phải không?
Thiên Băng véo mũi nó thật đau:
– Còn lâu.
Thằng Toàn quen thói như ở nhà hét ầm cả lên đánh thức bà Nhàn và Trường dậy. Cả hai ló đầu ra vì ngỡ có chuyện gì. Trường hỏi:
– Sao la dữ vậy Toàn?
Thằng Toàn bụm tay vào chiếc mũi bị đau, mách như con nít:
– Chị Thiên Băng ăn hiếp em.
Bà Nhàn nghe thấy bèn cả cười hướng về phiá con gái mắng:
– Con nhỏ này kỳ quá. Em nó chỉ ở chơi có vài ngày mà cũng không chịu nhường nhịn.
Thiên Băng liếc xéo thằng Toàn mà làm cho cả Trường cũng bị nhột, anh kéo vội nó vào phòng chất vấn:
– Bộ mày tính làm loạn ở đây hả nhóc? Phải nên nhớ là anh mày đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà . .... Thằng Toàn buông người ngồi xuống giường rồi nằm soài ra, nó cảm giác thật sung sướng sau một đêm phải chèo queo ở một nơi không dành để ngủ.
Song thằng Toàn đã bị Trường dựng dậy:
– Mày nói đi. Tao rất hối hận vì đã đưa mày lên đây.
Ngó nét mặt căng thẳng của anh, Toàn thấy buồn cười:
– Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Tội của anh không lớn hơn tội của em sao?
– Tao chỉ phạm mỗi sai lầm là cho mày đi theo. - Trường vẫn mặt nghiêm.
Thằng Toàn nghe nói tự ái đầy mình:
– Nếu anh nói thế thì lát nữa em sẽ về. Nhưng em sẽ nói cho má bíêt là anh ở trên này bê bối lắm!
Trường quắc mắt:
– Tao làm gì mà bê bối?
– Tự anh biết, hỏi kẻ khác làm chi. Suốt đêm qua em phải ngủ ngoài bộ anh chưa rõ hả?
Trường nạt nhỏ:
– Ai biểu mày không vô phòng mà ngủ, tao đã phải để cửa chờ chứ đâu có đóng lại.
Thằng Toàn nghênh chiếc cổ:
– Anh đâu đóng là đâu phải để chờ em.
– Vậy mày bảo tao chờ ai ngoài mày?
Bờ môi thằng Toàn nở nụ cười chế giễu:
– Trong nhà này chỉ có một cô con gái, nếu không chờ cô ta thì chẳng lẽ chờ ma ...
Vừa nghe thấy vậy Trường đã tỏ ra hốt hoảng trước mặt em trai. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, giọng dịu lại:
– Toàn à ... mày vừa nói cái gì vậy?
Thái độ của thằng Toàn có vẻ hờn:
– Em chỉ nói những gì em nhìn thấy.
– Mày đã thấy gì ở tao chứ?
– Anh và cô ấy đã hôn nhau.
Giống như bị vất vào trong chảo dầu sôi, Trường giãy giụa:
– Trời ơi ... Toàn ... đời nào có chuyện đó!
Thằng Toàn tỉnh bơ nhìn ra cửa:
– Chính mắt em thấy, không trật chỗ nào. Nhưng anh và Thiên Băng có tình ý gì thì cũng phải đàng hoàng, đừng lén lút trong phòng riêng như vậy lỡ bác Nhàn bắt gặp khó lòng mà ăn nói. Anh còn nhớ tuồng cải lương “Lan và Điệp”.
mình thường coi hồi nhỏ không? Đừng để mình bị đẩy vào tình huống tội nghiệp của chàng Điệp lãnh oan gia giùm cho người khác.
Tự nhiên bị thằng em dạy khôn đủ thứ nhưng Trường lại thấy không giận nó mà ngồi thừ ra. Anh thật sự không hiểu những điều thằng Toàn nói với mình nhằm ngụ ý thế nào, song chắc chắn nó đang đối xử tốt với anh. Trường cố nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Chẳng lẽ hồn ma cô gái ấy đã cho thằng Toàn thấy và làm cho nó ngộ nhận ... Còn chuyện hôn nữa, đâu có trong giấc mơ mà nó cứ khẳng định khiến Trường phải ngượng nghịu thế này. Quả là tình thế không ổn rồi. Ma nữ ơi ... cô đã làm khổ tôi rồi. Trường ôm lấy đầu mình vò mái tóc rối tung. Nếu lúc này mà nhìn thấy ma nữ chắc chắn anh sẽ mắng một trận, khi không lại làm cho cuộc sống của anh bị đảo lộn hết cả lên.
– Toàn ơi đừng có giận nữa nghen. Chẳng lẽ mày nghĩ tao dám bậy bạ như vậy sao?
Thằng Toàn lại tiếp tục ngả người xuống giường, mặt nệm êm ả làm nó nghe khoan khoái cả tấm lưng:
– Em không suy nghĩ hay suy đoán mà đã nhìn thấy tận mắt Thiên Băng cúi xuống hôn anh. Nếu anh không thừa nhận có điều ấy xảy ra thì chẳng lẽ anh đã ngủ say không biết gì ... mà cũng có thể như thế lắm, bởi em thấy anh không hề có phản ứng!
– Mày thấy rõ Thiên Băng à?
Thằng Toàn vuốt lại chiếc mũi mình:
– Không cần anh phải tra hỏi thêm. Thiên Băng đã nhận tội với em hồi nãy, mà không nhận sao được khi suốt đêm cô ấy ở trong phòng anh.
Trường gãi đầu, gãi tai:
– Trời ơi ... lại thêm điều gì xảy ra với tôi nữa đây?
Thằng Toàn đế thêm vào:
– Có lẽ là em phải về sớm thôi kẻo ở đây làm kỳ đà bị ghét chết.
Trường bỗng giữ chặt lấy chân nó:
– Đừng về vội Toàn ạ. Mày ở đây với tao thêm vài ngày nữa đi.
Nhưng nó lắc đầu từ chối:
– Không tiện đâu. Em phải về ngay trong ngày hôm nay thôi.
– Mày làm khó tao chi vậy Toàn. Tao muốn mày ở lại để giúp tao một việc.
– Em thì làm được gì?
– Chỉ cần mày luôn ở bên tao, đừng có bỏ đi đâu.
– Như vậy có khác gì em tình nguyện lên đây làm thằng tù. Ở Sài Gòn mà cứ ru rú trong nhà thì có gì hấp dẫn.
Trường cố lấy lòng nó:
– Tao sẽ chở mày đi chơi một vài nơi như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen . .....
Đến giai đọan này thì thằng Toàn có vẻ hài lòng. Nó vui vẻ gật đầu:
– Ít ra thì anh cũng phải linh động như thế chứ.
– Vậy mày nhất trí ở lại rồi phải không?
Thằng Toàn choăn mũi lại với anh:
– Biết rồi . .... còn hỏi nữa.
Tạm yên tâm vì không phải ở một mình trong căn phòng luôn gây ra những ấn tượng hãi hùng. Trường có cảm tưởng nếu không thoát ra được thì anh đến phải điên mất thôi.
Chương 15
Suốt một ngày chở thằng Toàn rong ruổi khắp mọi nơi, Trường đưa nó về nhà bà Nhàn trong trạng thái mệt lử. Anh hỏi nó:
– Đã thỏa thích chưa hả nhóc?
Thằng Toàn trông phấn chấn chứ không mệt mỏi như anh:
– Mới đi được có vài nơi, đã nhằm nhò gì với Sài Gòn rộng lớn này. Nếu còn rảnh, ngày mai anh phải chở em đi tham quan thành phố thêm ngày nữa.
Trường muốn thốt nên lời than van với nó nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Đành chiều chuộng nó thêm một ngày nữa vậy. Đẩy chiếc Citi vào hẳn bên trong cánh cửa sắt, Trường dựng nó sát với chiếc Dream của Thiên Băng rồi cùng thằng Toàn đi vào nhà. Vì khát nước nên thằng Toàn chạy lại chỗ tủ lạnh tìm thứ gì đó để giải khát. Nó táy máy bật nắp một lon bia nên liền bị Trường la:
– Cái thằng ... mới lên thành phố vài bữa đã hư. Ai cho phép mày uống bia vậy?
Thằng Toàn nháy mắt lại với Trường:
– Em không uống mà lấy cho anh.
Trường cau mặt:
– Tao đâu có sở trường uống bia.
– Thì cứ uống một chút là anh sẽ thấy can đảm hơn lúc bình thường, tinh thần còn sảng khoái hơn nữa đó!
– Bày đặt quảng cáo giùm nữa hả. Mày đã khui ra thì hãy tự uống đi.
Không khách khí, thằng Toàn ngửa cổ hớp chất nước bia sủi bọt đang trào ra. Rất ngon miệng, nó đã uống một hơn hết nhẵn và nghe mát rượi cả cơ thể.
Phần Trường, anh chỉ giải khát bằng một ly nước lọc trong tủ lạnh mà thôi. Một vài phút đi qua, khuôn mặt thằng Toàn bắt đầu thay đổi sắc diện thành màu đỏ vì chất men từ lon bia. Nó cảm giác người lâng lâng:
– Anh Trường ơi sao người em nhẹ hều à.
Biết thằng Toàn bị say, Trường lôi nó lên cầu thang về phòng để đừng ai nhìn thấy. Khóa cửa lại, anh bắt đầu mắng nó:
– Sướng nhé! Chưa uống bia lần nào mà dám xơi hết cả một lon. Mày mà ói mửa ra đây chắc tao chết mất.
Nhưng thằng Toàn không đến nỗi làm anh nó phải chết khiếp vì nó. Sau một lúc bị vật vã lăn qua lăn lại trên giường nó đã lịm vào giấc ngủ thật say. Ngồi nghe thằng Toàn ngáy Trường mới tạm yên tâm, song anh không tài nào ngủ được giống như nó mà đến bên cửa sổ chong mắt nhìn ra bên ngoài. Mấy bữa nay tâm trạng Trường không ổn chút nào. Anh sợ ma nữ lại đến trong giấc ngủ, sợ Thiên Băng vô phòng mình khi đang ngủ, sợ thằng Toàn gây kinh động cho mẹ khi về nhà, sợ sẽ làm điều gì không phải với bác Nhàn ... Ôi bấy nhiêu cái khổ sở của Trường đủ để làm cho anh luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng đến tột độ. Anh đã bị mất ngủ một đêm, còn bây giờ thì vừa mệt vừa cay xè cả mắt nhưng không thể vô tư ngủ. Trường cảm thấy mình cần phải làm một cái gì đó để quên đi mọi chuyện, và anh nghĩ đến chuyện sắp xếp lại căn phòng theo ý mình.
Không chần chừ, Trường cởi phăng chiếc áo đang mặc ra rồi bắt tay vào việc chuyển dịch tủ áo vào vị trí dễ nhìn hơn. Cả cái bàn phấn kia nữạ .... Mình là con trai đâu có dùng mấy thứ ấy. Tiện tay, Trường kéo nhẹ một chiếc hộc tủ nhỏ xíu ra, chẳng có gì quý báu cả ngoài những thứ linh tinh dành cho con gái để trang điểm. Trường toan đóng chiếc hộc tủ lại thì mắt anh bỗng va vào một tấm ảnh được trồi lên. Không chủ định nhưng Trường vẫn cầm nó lên xem.
Đó là hình chụp bán thân của một cô gái ... song ô hay ... sao nó lại giống ... Trường cố hình dung ra một gương mặt, trán anh toát đầm đìa mồ hôi. Ôi ma nữ đã hiện hình ở đây ư? Không, đó chỉ là một tấm ảnh chưa hề bị mờ với hình thù còn rõ nét. Phải chăng những gì trong giấc mơ của Trường là đều đã có thật?
Vậy thì mà nữ kia cũng có một thân phận trong ngôi nhà này, nhưng cô ta là ai mà Trường không hề nghe bác Nhàn hay Thiên Băng nhắc tới? Có một uẩn khúc xảy ra tại đây chăng? Trường ngắm nghiá hình cô gái trong ảnh thấy cô ta chẳng có nét nào giống Thiên Băng. Một người mặt tròn, một kẻ mặt trái xoan ... chắc chắn không phải chị em ruột thịt rồi. Trường nảy ra ý định đem tấm hình đi hỏi bác Nhàn nên mặc áo vào và mở cửa. Thật may sao bà Nhàn cũng từ trong phòng mình bước ra sau giấc ngủ trưa. Trông thấy Trường bà cười hỏi anh trước:
– Dường như cháu không nghỉ gì hả?
Trường vẫn luôn lễ phép như buổi đầu đến đây:
– Dạ cháu không ngủ được ạ. Cháu có việc muốn hỏi bác.
Bà Nhàn gật đầu vẫy Trường cùng đi xuống cầu thang:
– Xuống đây bác cháu mình trò chuyện.
Trường ra phòng khách trước ngồi chờ bà Nhàn đi rửa mặt. Một lúc sau bà trở lên với một dĩa trái cây gọt sẵn trông rất ngon. Bà đặt xuống bảo Trường:
– Ăn đi cháu rồi có gì nói bác nghe.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian